THÁNH KINH HUYỀN NGHĨA 121 - 150
Đêm sương nặng hạt, sáng sớm thì tan
Mạng các người như nắng lúc chiều tàn
Mối khổ nguy kể sao hết được
Nam tử nghèo hèn đến cuối đời tiền vàng chẳng có
Nữ tử kiêu căng đến lúc già không phước đức mà khoe
Trí tối tâm mờ lại cứ nghĩ mình như nhân thần tiên THÁNH
Lòng cong dạ hẹp mà miệng khoe điều lễ nghĩa tôn ty.
Gặp kẻ phúc dày đừng đem lòng ghen ghét đố ky
Thân còn chẳng là gì
Đừng vì vật quý mà sinh mến tiếc
Điều lành giúp được cho người thì các con nên giúp
Dẫu miệng chẳng nói ra
Mà trong tâm thường xin thánh hiền bảo hộ chúng sinh
Người trong cõi thế gian
Dẫu xấu ác hiền ngoan
Thì đều có thân thể hữu hình.
Đây là thời kinh ta dạy, chữ viết ra phải biết tu, lời ta THÁNH giáo nhân từ, kinh đặt tên là giềng mối, đạo trời chẳng đổi, nhân đạo xoay vần, thánh giáo có phần thì nên ghi tạc.
Thọ dụng bạc tiền thiên hạ, lợi mình hay hại mình đây, chất chứa vàng bạc đất đai, ôm ấp toàn điều huyễn hoặc, thân này giữ gìn sao được, mệnh rồi đến lúc phải đi, thế gian ai biết được gì, chân THÁNH giáo nào ai biết.
Chim bay rồi cũng mỏi cánh, cá bơi rồi cũng gặp lưới, con rùa quý ngàn năm tuổi cũng về trời, kiếp sống mong manh nào được bền lâu, sớm còn tối mất thì gọi là kiếp người, đầu thai lúc vô thường gọi là luân hồi.
Thân con như cát khô gặp nước mà thành hình, như lá khô gặp gió mà biết động, đi đứng nói cười đều là giả động, chân khí không tu, linh khí không giữ, sớm tối cũng tan, như cát khô thì rã nát, gió lặng cành im, gặp phải trái duyên thì sinh bệnh sinh họa rồi chết, nào ai biết trước như lời ta dạy.
Núi trí cao tròn thoáng rộng, biết suy xét, quyết đúng sai, thông minh hay ngu đần ở núi này. Nếu muốn núi ấy cao rộng thì phải đêm ngày học hỏi, mến thích tri thức, cầu tiến hiếu học, đọc sách sáng đèn, viết văn rõ ý, chịu nghe lời phải thì giữ được núi ấy.
Đạo huyền cho nên sau trước đều bất định như khói sương. Sương vô ảnh khói vô hình gọi là đạo, không ai biết hết muôn hình vạn ảnh trong đạo.
Những kẻ không tu, nghe lời THÁNH không màng, suốt đời lao lực, kham khổ bất đắc chí, sống chẳng toại nguyện, chết đi luân hồi.
Khi lên diện THÁNH tâm ý thành thật quyết liệt không sờn không sợ, thấy trên ngai thờ ta có con rồng bay lên, dưới ngai thờ có con hổ sừng sững, con cháu ta thấy tượng ấy mà thờ, trong lòng kính nể thì mới là dòng tu.