THÁNH KINH HUYỀN NGHĨA 61 -90
THÁNH ngôn như mây bay qua núi, như gió qua cánh đồng rộng, không tu hành thì khó hiểu khó nghe.
Sao chỉ để ngắm mà biết, dùng tay mà chỉ, dùng kiếm mà yểm không được đâu, nếu có kẻ hướng về Bắc Đẩu mà chửi rủa khinh thường khác gì chó lợn sắp bị làm thịt, đó là đáng thương vì ngu si.
Nay ta dạy, nếu mai có kẻ áo trắng bảo ngươi đã sắp tận số, còn nghĩ đến ta, sống đời trung lương, thành kính trọn vẹn thì mười phương chư phật chư THÁNH đến đón đi, sống chết lo gì, nếu chẳng trung lương, với THÁNH hai lòng, gian dối bất kinh thì nghe kẻ áo trắng kia nói bèn kêu khóc khổ hơn chết.
Lúc khổ thì các con phải kiên cường không để sự túng thiếu làm lung lay chí hướng của mình. Lúc đủ tiền bạc giầu sang thì phải tự kiểm tự xét thân tâm chớ để lầm lỗi.
Người hầu THÁNH nếu cương quyết thì làm phúc cho thiên hạ, còn nếu khiếp nhược thì làm hại cho thiên hạ. Người không có đạo quân tử thì không làm con ta được.
Người nào tín ngôi THÁNH thì chẳng còn sự sợ hãi nữa. Nếu chẳng tín ngôi THÁNH thì sợ hãi như đứa trẻ con bị lạc trong rừng. THÁNH nhân như mẹ hiền cha hiền khiến cho các con thơ xa lìa ảo ảnh tâm trí không bị đảo điên mà được vui sướng nơi cửa trời.
Xưa có kẻ quỳ lạy kêu khóc tôn nhang ta cũng người ấy xong rồi chẳng thấy trời đất đi vào chỗ tối nằm ngủ hết kiếp. Lúc nóng thì như lửa cháy chẳng dừng. Lúc lạnh thì như băng đá chẳng tan. Cây cối chẳng mọc được trên đất ấy đâu.
Đạo chẳng có chỗ ứng dụng cho kẻ trần đo đếm luận bàn. Mang đạo ra mà ứng xét đạo thấy chỗ dụng khác gì dùng tài lợi ghi danh để cầu đạo cũng giống như mang đạo ra mà tìm cầu tài lợi danh vọng. Ông phúc thì vô hình. Mặc áo ăn cơm chẳng gọi là đức nhắm mắt ngủ say chẳng gọi là đạo nhưng ông thầy như thế vẫn gọi là tu.
Đứa con gái kia chỉ mải miết say công danh như say rượu chẳng biết khi nào mình có được danh lợi cũng chẳng biết khi nào danh lợi không còn càng không biết khi nào trúng phải mũi tên hòn đạn uống phải thuốc độc trên bàn tiệc kia. Cho nên say hay tỉnh cũng phải nhớ đến lời ta dạy.
Cái cây luyến ái mọc ra hoa sầu muộn. Cái cái duyên nợ mọc ra quả đắng chát. Cái cây tu hành mọc ra quả phúc lạc.