THÁNH KINH HUYỀN NGHĨA 31 - 60
Các con nghèo mà không có chí cầu THÁNH thì hèn mạt lắm, phải biết cầu THÁNH thì mới được, có chí vươn lên mà chẳng biết nghĩ sâu nhìn xa thì cũng khổ lắm, phải đừng kiêu căng tự phụ, nghe lời ta dạy mới được.
Có ba đồng mà biết cúng THÁNH thì còn hơn có mười đồng mà chẳng rõ điện THÁNH nơi nào.
Các con đừng nghĩ mình nhiều hồng phúc cả đời sống trong vườn hồng đến khi hoa tàn lá úa rừng cháy cỏ khô thì mới rõ thế nhân thăng trầm chẳng ai không khổ phải chịu khó mà tu đi.
Tham lam là một giận dữ là hai đó là hai con cọp luôn đi theo mình, cửa tâm chẳng biết tự chế để nó sổng ra thì nó ăn thịt mình các con nhớ lấy.
Tâm như biển lớn chẳng phải bát nước nhỏ đất tâm chỉ có phật THÁNH mới thấu suốt người trần không biết hết tâm can mình đâu.
Lời THÁNH không phải cái áo mặc ra ngoài để khoe, ngươi đem lời THÁNH cho kẻ bất tín bất kính khiến ngôi THÁNH bị khinh nhờn tội càng thêm to.
Những kẻ trần như ngươi đều vô trí ngu si được lộc THÁNH xem là thường được ơn THÁNH xem là thường chỉ biết say sưa chè rượu, sao đến khi vận hạn tai ách lại không xem là thường chỉ biết ngồi kêu khóc oán trời trách THÁNH quên mất chữ tu.
Cửa trời nơi chân ta ngôi trời là chỗ ta ngồi, lòng thương các con chẳng dứt nên chỗ ta ở để chờ các con gọi là thiên đường tức là nhà trời vậy.
Các người phải biết khổ biết thẹn, cái sai ta đã nói cái lỗi tự người biết, mèo chó không biết lỗi biết thẹn vì là súc sinh, người biết lỗi không thẹn thì không bằng súc sinh.
Nghĩa Kẻ phập phồng lo sợ kẻ nhảy nhót cuồng loạn sao không biết nhắm mắt niệm THÁNH hiệu thì họa nào chẳng tan mê nào chẳng tỉnh.