Xưa có kẻ quỳ lạy kêu khóc tôn nhang ta cũng người ấy xong rồi chẳng thấy trời đất đi vào chỗ tối nằm ngủ hết kiếp. Lúc nóng thì như lửa cháy chẳng dừng. Lúc lạnh thì như băng đá chẳng tan. Cây cối chẳng mọc được trên đất ấy đâu.
Xưa có kẻ quỳ lạy kêu khóc tôn nhang ta cũng người ấy xong rồi chẳng thấy trời đất đi vào chỗ tối nằm ngủ hết kiếp. Lúc nóng thì như lửa cháy chẳng dừng. Lúc lạnh thì như băng đá chẳng tan. Cây cối chẳng mọc được trên đất ấy đâu.