THÁNH KINH HUYỀN NGHĨA 61 -90
Trên đời nếu ai cho các con tiền bạc cơm áo thì chỉ lấy cho đủ dùng chứ không được tích trữ. Tích trữ vàng ngọc chính là tích trữ tai họa trong nhà đấy.
Kẻ cẩu thả thì chẳng biết thứ tự cho nên thất lễ. Thất lễ thì thất tâm cho nên người cẩu thả thì không tu được. Lại có kẻ không bị trói mà đem dây dợ buộc vào tâm ý mình. Tâm ý mà bị trói chẳng được khai thông thì cũng không tu được.
Các con muốn học đạo thì phải siêng năng phép ta dạy phải làm để lấy đó mà tu. Lời ta dạy phải nhớ để lấy đó mà học. Người giàu có khôn ngoan thì đương nhiên giữ được tiền bạc. Kẻ tài cao chí lớn thì đương nhiên nắm được quyền to trong thiên hạ. Nhưng ngôi trời thì chỉ có người siêng tu đạo ta rèn tâm lành tính thiện mới đến được thôi.
Các con tu hành phải tránh xa ba thứ độc này. Cái độc thứ nhất là kiêu căng tự phụ luôn coi mình hơn người. Cái độc thứ hai là thấy kẻ khác hơn mình thì trong lòng cảm thấy không vui. Cái độc thứ ba là có bao nhiêu cũng không lấy làm đủ. Ba thứ độc ấy chẳng phải do ăn uống mà vào người nhưng lại hại người hơn cả các thứ ăn độc uống độc.
Các con còn nhớ đến ta còn thờ kính ta thì phiền mị ấy rồi cũng tan mất như người ở giữa biển khơi mà biết hướng nào là bờ thì đi mãi rồi cũng tới nơi. Kẻ chẳng biết đến ta thì càng đi càng xa bến xa bờ chôn mình nơi bụng cá mà thôi.
Các con là người trần nếu có sai đường làm điều lầm lỗi cũng là chuyện khó tránh. Nhưng phải biết sám hối dựa theo lời THÁNH mà tu thì sai ấy lỗi ấy không phải là điều sỉ nhục.
Nhìn kia kìa có kẻ lấy danh lợi nơi cõi trần làm thức ăn coi danh lợi ấy ngon hơn cả bánh THÁNH.
Người biết tu thì lo cho người khác hơn lo cho mình. Thà có lỗi với mình chứ không có lỗi với người. Ấy là đạo huyền ta dạy.
Các con mà còn thấy lời ta nghe lời ta thờ đạo ta thì phúc còn dày, nếu chẳng còn nghe thấy lời ta chẳng còn thờ đạo ta thì tai họa đã đến đầu giường rồi.
Trong phúc mà chẳng biết là phúc cứ nghĩ mình chẳng đủ thì làm sao còn hưởng được phúc.