THÁNH KINH HUYỀN NGHĨA 61 -90
Tay chân bị gai đâm thì phải nhổ vứt cái gai đó đi mới hết đau. Trong tâm bị sầu khổ thì phải nghĩ khác đi mới hết sầu hết khổ. Người không biết nhổ cái gai trong tâm thì chẳng biết tu đâu.
Các con khổ nhiều khóc mãi trốn cái khổ tránh cái khổ như trốn tránh cái nhà tối, nhưng nhà nào cũng tối tăm thì cõi trần biết tránh vào đâu cho an vậy cứ thắp đèn mà đi thẳng vào nhà tối thì cái tối tự mất cái khổ tự tan.
Đứa con gái biết viết chữ ngọc soạn được kinh màu năm trang giấy là quý mười trang giấy là thiêng, ấy chính là kinh văn bái tế ta đấy.
Nghĩa Các con còn thờ lạy ngôi ta thì quyền vị còn đạt được, tên đạn chẳng vào thân, làm thơ vẽ tranh tình ý tự tại đều nhờ ngôi cao, nếu chẳng biết thờ ta nghe ta thì tưởng còn đấy mà đã mất rồi sống mà như đã chết.
Lúc nguy mà lễ THÁNH thì an, lúc an mà không lễ THÁNH thì nguy.
Cái tin con nhận hôm nay chính là kẻ trước còn hồng còn tươi đó, hoa không tươi mãi hồng nhạt sắc phai.
Cái tâm ở trong con người các ngươi khác với cái mắt, cái tai, cái chân, cái tay ở chỗ nào: cái tâm sáng thì trong bóng tối vẫn thấy ánh sáng, mắt trần chẳng được như vậy, cái tâm thành thì nghe thấy tiếng THÁNH gọi trong lúc tuyệt vọng cùng đường, tai trần chẳng được như vậy, cái tâm thiện thì dù lúc nghèo túng vẫn được các việc công đức, cái tay trần chẳng kham được việc ấy, lại tâm tín thì tại nơi nghịch cảnh vẫn thoát ra được, chân trần thì xa cơ khó thoát.
Các con mà tự soi thấy tâm mình trong như ngọc, thấy cửa trời trong như ngọc ấy hiện, tức thời những đảo điên mê lầm đều tan biến, chẳng còn sợ hãi gì, gọi là đắc đạo.
Cái bụng ăn cơm gạo mà no, cái đầu ăn chữ nghĩa mà lớn, kẻ nào không nhận được lời THÁNH thì chỉ nhờ cơm gạo mà sống thừa.
Nhãn thần viễn chiếu chẳng cần cao sơn, người nhìn xa không cần lên núi, còn có người lên núi mà chẳng nhìn được xa.