THÁNH KINH HUYỀN NGHĨA 1- 30
Ta dạy các điều giáo giới sâu xa khéo léo đều là ơn lành trên thiên mong cứu các con khỏi khổ, THÁNH trong cõi THÁNH là đấng quang minh các con phải biết quý trọng học hỏi tâm được mở sáng.
Người tu không luyện thân không luyện hình chỉ tu luyện hồn vía mình mà hình thái thanh cao dốc lòng làm phép tâm ý cao thượng thì trời đất ban cho người đó khí lành.
Thấy sông to núi lớn mà vẫn bước chân đi các con làm phép cứu được mạng người phúc đẳng hà sa.
Nay các người trong cảnh phù hoa mà bố thí gọi là tu phước ít, trong cảnh nghèo thiếu mà bố thí gọi là tu phước nhiều phước ít phước nhiều người trần người tiên.
Nếu người muốn ăn quả phải biết hoa nở thì mừng có việc công đức thì gắng làm mới có đạo quả.
Các con theo đạo ta dưới trần phải lấy việc cứu giúp vạn dân làm việc trọng dân an lạc thì mình mới được an lạc phải coi việc của huynh đệ như việc của mình chớ bỏ lỡ việc tốt của người.
Nhất học thành thánh ,Nhị học thành nhân .Ngoài hai cái học đó thì đừng khổ học gì khác nữa.
Các người lúc uống rượu say thì dại dột tỉnh ra thì hối hận ăn năn. Nửa đời mê thì gây tội đến lúc biết nghe lời THÁNH thì phải biết chuộc tội.
Người quân tử phải coi trọng lời nói ngôn hành như nhất nếu nói rồi nuốt lời chẳng khác gì mang nợ người ta, nợ nần như dằm như gai đâm vào tâm day dứt không yên cho nên các người phải cẩn ngôn trọng tín.
Các người tin lời THÁNH theo ngôi THÁNH thì đầu ngửa lên trời hai tay nắm chặt đừng vì sự hiểu biết nông cạn mà sinh ngờ vực mất hết phước đức.