THÁNH KINH HUYỀN NGHĨA 1- 30
Ta giáng trần chỉ bảo nhập tâm dạy dỗ không bắt người khác học điều ảo diệu phi lí bởi người trần không hiểu được cõi trên, chỉ cần các ngươi tận tâm tận lực làm đến cùng điều ta dạy sẽ thấy huyền vi trong đó gọi thế là tu.
Nếu các ngươi có nghiệp xấu quả ác thì phải nhất tâm làm phép của ta đừng xẻn tiếc đừng sợ sệt đừng nghi ngờ, phước lành vẫn còn thì mệnh chưa tận sẽ thay đổi được vận số ít nhiều.
Đạo rộng lớn không có điều gì nằm ngoài đạo núi thái sơn cũng ở trong đạo mà hạt bụi cũng không nằm ngoài đạo.
Ta dạy điều thiện lành không gian trá dối gạt ai tu theo thì thoát được thói tàn sát nơi mình thoát được sự tàn sát nơi người đạo mầu chỉ kẻ nào từng trải tên đạn đao binh mới thấy đường sống trong lời ta dạy.
Đường đi vốn là ở nơi tâm trí không ở nơi bàn chân, nếu tâm động trí loạn không có quang minh lỗi lạc nơi tâm thì chân sẽ dẫn vào chỗ tối.
Ai mà chẳng tự rõ mình sẽ không rõ về thế gian vẫn u mê không tỉnh, vậy phải biết độc hành độc bộ mà đi sẽ tự thấy núi sông có đạo chẳng cầu được ở nơi tà sư.
Nếu ai không chịu nghe lời ta dạy không chịu tu phép ta nói khổ không giảm bớt lúc mịt mờ chỉ thêm mờ mịt như trẻ lạc ban đêm còn vứt bó đuốc đi tránh sao khỏi ngã, vậy nên phải giữ lấy phép ta dạy thì khổ nào cũng qua.
Các ngươi được thân người có trí khôn ta bày cách cứu giúp ấy là lòng trắc ẩn của THÁNH hiền, dẫu thế nhân lỗi phạm cũng không vì cái dại ấy của người mà bỏ rơi.
Thấy người khác khổ thì người biết thương thành tâm chính ý giúp người thì lưới hận thù tai ương không vướng vào được.
Sinh tử tuần hoàn không có cùng cực vì ân ái tuần hoàn không dừng lòng tham không đáy phế THÁNH bỏ phật nghi báng ngôn giáo, nếu nhổ bật gốc nghi xả hết lòng ngờ biết vì đại đạo bỏ hết lòng trần tục thì đó là diệu môn vào ngôi trời.