THÁNH KINH HUYỀN NGHĨA 1- 30
Chim vỗ cánh bay thì vững chim dừng cánh vỗ thì rơi, người trong đạo chẳng chịu tu như chim không vỗ cánh sa xuống đất là hung.
Người say đắm danh lợi xung quanh thì đang mở cửa địa ngục, người chịu làm phép THÁNH thì đang mở cửa trời.
Kẻ bất tín rồi sau thành tín ấy là chính tín sẽ được cứu vớt. Kẻ tín rồi sau lại bất tín như đi sâu vào sa mạc chết khô rồi không ai tìm thấy.
Người tu đạo trời lại chỉ biết ăn uống làm lụng cho riêng mình trước không nghĩ cho lục thân sau không nghĩ cho dân cho nước khác gì lấy mật trong tổ ong mật hết thì tổ tan ong bay đi cả sau không còn gì.
Các con phải nhớ lời ta dạy thường ngày phải trọng đạo trọng đức sống theo nghĩa lí làm điều chính vị chính tâm hết lòng thờ THÁNH thì dẫu hoàn cảnh ra sao cũng không bị khổ sở hành hạ.
Đạo THÁNH từ bi thường dạy các người trước vì vạn dân sau vì quyến thuộc cứu vớt mạng người cứu vớt tâm người, thân người rất quý đừng để quỷ ma cướp mất nước chảy đá mòn biển đông chẳng cạn tâm như thanh thiên đừng ngại thị phi.
Kẻ đói ăn thì THÁNH ngôn vô nghĩa. Kẻ giầu có vô đạo thì đọc lời THÁNH cũng thấy vô nghĩa, cho nên ta nói giầu có vô đạo cũng như kẻ đói ăn.
Lẽ đời chẳng học thì lẽ THÁNH chẳng hiểu, hà tiện quá thì gặp việc hao phí lớn, tích trữ nhiều sẽ gặp mất mát to, người biết tĩnh tâm thì được yên, gian dối rồi sẽ bị lừa gạt buôn bán như vậy không có lợi, làm quan mà bạo tàn thì quốc gia sẽ nhiễu loạn, tất cả ở chính tâm mà xét sẽ thấy lẽ hưng vong.