THÁNH KINH HUYỀN NGHĨA 91 -120
Nói năng vô bổ mà không tịnh thần gọi là tạp thoại vô vi. Đi đứng lung tung gọi là thân nghiệp ngang tàng ngu si.
Người làm phép trời đất là mật nghi mật lệnh. Ở giữa bầu âm dương có người ấy nhận lệnh nên không được ngông cuồng, phải biết khiêm tốn, làm gì cũng quan sát đầy đủ, không ép người, không hại vật, hành vi kín đáo, hiểu việc mình làm.
Muốn sống lâu thì luyện cái thần khí an hòa, không sát nhân hại vật sẽ trường thọ.
Thế gian có 167 điều tội lỗi lớn nhỏ. Nhưng xét đến cùng thì chỉ có sát sinh, trộm cướp, háo sắc, khoe khoang: là 4 cái gốc tội, như 4 cái gốc cây, chặn được 4 gốc tội thì trăm ác đều dứt.
Tôi tớ phải hết lòng vì chủ, lo việc quốc gia, người dân phải hiểu biết đạo lí, phong hóa không được suy đồi, gốc thiện nhà nhà đều giữ, lại lúc ấy mới cậy nhờ con trai ta.
Ta thấy nhiều kẻ cúng dàng dâng tượng, làm mọi công đức nơi chùa miếu mà không thấy sự khoan hòa nơi tâm, như con trai ta ôm bát hương cũ, gõ mõ sứt, thỉnh chuông hoen, nó tuy rách rưới nhưng tâm địa trong sáng vì không biết dối lừa.
Có kẻ đến xin THÁNH, chót lưỡi đầu môi thì xin cho nhanh cho nhiều, tâm địa u tối không hối không sám, kẻ ấy tiểu nhân không phải đại nhân.
Tu thân trước phải tu tâm. Tâm như cái bấc đèn, khí như dầu cháy, thân như cái vỏ đèn bao bọc. Thân động vô thần như đèn không dầu bấc.
THÁNH nhân dạy đạo lí.
Thần nhân dạy đạo trời.
Xưa dạy thế nào.
Nay ta vẫn dạy.
Lời minh không cần đến chứng.
Cảm ngộ không cần giải ngôn.
Ta nắm tóc chỏm đầu, cầm tay mà dắt các ngươi.
Lộc trời như mưa rơi xuống chẳng tránh được.
Lộc đất như măng mọc gốc tre không thể ngăn được.
Lộc người cho như mũi tên hòn đạn, như than hồng khó nắm, như thuốc độc khó dùng sao ngươi còn ham.