Thường trong các câu chuyện được đọc, bộ phim được xem và ngay cả ở trong đời mình, có rất nhiều thứ thay đổi cuộc sống của nhân vật chính – hoặc là mình – mãi mãi sau một buổi gặp nào đó.
Thường trong các câu chuyện được đọc, bộ phim được xem và ngay cả ở trong đời mình, có rất nhiều thứ thay đổi cuộc sống của nhân vật chính – hoặc là mình – mãi mãi sau một buổi gặp nào đó. Thường mọi thứ sẽ bắt đầu bằng một người quen của người quen, hoặc một người rất lâu mình không gặp rồi tình cờ gặp ở một đâu đấy. Do sự gặp quá là bất ngờ hoặc bản thân mình cũng tò mò nên mình gặp, rồi nói chuyện, rồi trao đổi số điện thoại. Rồi từ một lần đầu tình cờ, dẫn đến rất nhiều lần sau không tình cờ. Có thể là một cuộc làm ăn kéo dài nhiều năm về sau, có thể là một tình bạn ở một góc mình không ngờ tới và kéo dài hơn nhiều tình bạn khác, có thể là một tình yêu, thậm chí có thể là hôn nhân. Cuộc đời con người thường có những bước ngoặt thay đổi sau một lần tình cờ gặp.
Càng trưởng thành thì càng có ít chỗ cho sự tình cờ, nên mỗi lần sự tình cờ nào đó xảy ra thì ý nghĩa lại càng lớn. Tình cờ gặp một người quen cũ từ lâu lắm, tình cờ ở chung tòa nhà mà không biết nhau, tình cờ có chung sở thích, tình cờ đi chơi cùng một chỗ. Sống trong chiếc lồng giam của trưởng thành khiến các mối quan hệ càng lúc càng rập khuôn nên người ta khao khát có những thứ hơi vượt ra ngoài ý muốn một chút.
Nhưng không phải cuộc gặp nào cũng có ý nghĩa.
Sau một thời gian cuốn theo niềm vui hoặc một số người nào đó, có thể mình bỗng phát hiện ra người kia không như mình tưởng. Cao trào cảm xúc ban đầu giảm dần, hai hòn đá đánh vào nhau rất mạnh nóng rực lên nhưng tia lửa cuối cùng lại không phát ra. Nhiều thứ tưởng chừng thật ý nghĩa nhưng cuối cùng hóa ra chỉ là phí hoài thời gian. Gần như ngay lập tức mình phải kiểm tra lại chính bản thân mình xem mình sai ở đâu hay ngay từ đầu cuộc gặp này mối quan hệ này đã không có ý nghĩa như mình tưởng. Trong làm ăn có những khoảng thời gian tiếp nhiều người đến nỗi sau vài tháng không liên lạc là không nhớ được mặt người. Có 1 câu chuyện nói 100 lần với 100 người. Hoặc nghe 100 người đến gặp mình nói 1 câu chuyện.
Nhưng không phải cuộc gặp nào cũng không có ý nghĩa
Việc giữ được tâm trí và cảm xúc tỉnh táo là rất quan trọng. Sự trưởng thành sẽ khiến mình đạt đến một tình trạng cái gì cũng biết và cái gì cũng không biết. Gặp đủ mọi thành phần date đủ mọi kiểu sẽ khiến cho người đối diện chỉ cần mở mồm ra hoặc bắt đầu từ tin nhắn đầu tiên mình đã có thể nói ngay đây alf kiểu người gì. Nghe 100 người nói 1 câu chuyện hoặc 1 người nói 100 câu chuyện khiến cho bất kỳ meeting nào cũng trở nên ‘kiểu như vậy’. Nhưng đời là một chuỗi của các mối quan hệ không bao giờ chấm dứt, nên cảm giác chán người khác sẽ dẫn đến chán chính mình. Việc nhận ra thời gian của mình được chia cho những chuyện vô nghĩa sẽ khiến con người cảm thấy chính mình vô nghĩa. Không có trạng thái nào tệ hại bằng đáng chán, cho dù là buồn bã hay đau khổ, cũng không thể tệ hại bằng mình chán chính mình và không biết đi về đâu, việc này có hợp mình không, hay cuộc sống mình sẽ như thế nào.
Có một lý thuyết rất buồn cười rằng phụ nữ (đàn ông) chỉ cần mất 3 giây khi được hỏi cưới để biết mình có muốn cưới người kia không. Chỉ 3 giây thôi, nhưng là tổng hợp của cả một chuỗi thời gian dài nhiều ngày nhiều tháng hoặc nhiều năm, của bao nhiêu cảm xúc từ thăng hoa đến đáy vực, của việc cân đo đong đếm quá khứ hiện tại và cả tương lai. Tất cả mọi dữ kiện đều có đủ, nên kết luận đấy chỉ cần 3 giây để máy tính não tổng hợp và đẩy ra. Không phải quyết định nào sau này cũng đúng, nhưng ở thời điểm gật hay lắc thì não mình khẳng định kết quả đấy là đúng. Tại sao có thể sai được? Vì bản thân mình cũng không rõ ràng về cái mình muốn hoặc không muốn. Vậy nên chỉ cần thành thật và rõ ràng với bản thân mình một chút, về cái mình thật sự muốn, và thật sự không, thì cuộc sống dễ dàng hơn rất nhiều.
Càng sống thì thời gian tự do càng ít, nên thước đo duy nhất cho ý nghĩa của các cuộc gặp là thời gian. Thời gian mình dành cho người này, hay người kia, phải là thật sự thời gian mình muốn làm. Có thể là vì tiền, có thể là vì cảm giác, vì cảm xúc mình biết mình sẽ có với người kia, vì những kết quả lâu dài. Cho dù là như thế nào cũng được, miễn là cảm thấy đáng và thoải mái. Trong giữa hàng trăm cuộc họp, anh có thể chọn ăn trưa café với người anh thích gặp mà chẳng cần vì lý do hay lợi ích gì cả, nói những câu chuyện anh muốn nói về những thứ anh cũng chẳng chia sẻ rằng anh biết, hoặc ngồi đần thối nhìn trời uống café nghe nhạc, hoặc nằm cả tiếng chỉ để chơi với mèo, hoặc đơn giản là viết như thế này. Ý nghĩa hay không ý nghĩa, thước đo duy nhất là thời gian và mình cảm thấy như thế nào.