Đêm qua bay ra Hà Nội, hạ cánh lúc 1 giờ sáng, về nhà lúc 2 giờ sáng và đi tìm Béo nhưng không thấy. Em mèo già khó tính nằm ngắm trăng lặng lẽ đã không còn nữa.
Đêm qua bay ra Hà Nội, hạ cánh lúc 1 giờ sáng, về nhà lúc 2 giờ sáng và đi tìm Béo nhưng không thấy. Em mèo già khó tính nằm ngắm trăng lặng lẽ đã không còn nữa. Từng tiếng gọi trong đêm, tiếng huýt sáo, xong hồi hộp thót tim khi nghe tiếng lạch cạch của mái nhà nghĩ là em nghe thấ mình gọi nên về, nhưng chỉ là gió thổi. Đến 5 giờ thì đi ngủ. Giấc ngủ mê man nhưng không dài, tỉnh dậy vài phút giữa những lần có cuộc gọi, tin nhắn. Trong giấc ngủ mình mơ tìm thấy em trong một cánh rừng. Em ở trên một cái cây, phải bế về và bị cào xước tay. Chuyển sang một giấc mơ khác thì gặp em trên phố. Rồi trong mơ găp một ông già. Ông già bảo rằng em bỏ đi vì em không hiểu sao em bị mắng, em không dám về nhà. Mặc dù mơ nhưng mà mình vẫn cảm nhận được nước mắt chảy. Chắc phải mười năm rồi không khóc vì con người nào cả, thậm chí kể cả bị gãy tay, bị phẫu thuật cũng thấy bình thường, nhưng với mèo thì khác. Khả năng là phải chấp nhận em đã già, em chỉ muốn một mình trong quãng đời cuối như những con mèo bản năng mạnh mẽ khác. Chỉ mong em được bình yên.
Chắc là như một lần đi lạc vào tiền kiếp mình đã từng là một con mèo trong một ngôi chùa.