Cái tên, sau thể xác và linh hồn, là điều thứ ba chúng ta nhận được khi bắt đầu tồn tại trên cõi đời này, nhưng là điều đầu tiên phân biệt bản thân và những người khác.
Cái tên, sau thể xác và linh hồn, là điều thứ ba chúng ta nhận được khi bắt đầu tồn tại trên cõi đời này, nhưng là điều đầu tiên phân biệt bản thân và những người khác.
Tên của một con người là sự định nghĩa từ khi sinh ra, tạo ra bởi những hợp âm, thể hiện qua những chữ cái vang lên và tượng trưng cho những ước mơ, gửi gắm vào tính cách, số phận, con đường của cả cuộc đời sau đó. Tên là quy ước xã hội cơ bản để được nhận các quyền cơ bản của loài người. Sau khi có cái tên, đứa trẻ bắt đầu có giấy khai sinh, có mã định danh, được nhận các quyền lợi vật chất và phi vật chất do quốc gia đó mang lại. Sau khi có cái tên, con người mới được những con người khác và cả xã hội thừa nhận như một phần tử.
Cái tên cũng là bằng chứng của tình yêu mà con người coi như là một đặc quyền của giống loài của mình trao cho giống loài khác. Khi bắt đầu yêu một cái gì đó, một con vật, một đồ vật, một thứ gì đó mình dành nhiều tình cảm và công sức, con người sẽ đặt tên. Cái tên từ quy ước trở thành một khế ước, một khế ước rằng tôi sẽ chăm sóc, ở bên cạnh, yêu thương vật này, và đây là sở hữu của tôi chứ không phải của người khác.
Quy ước về cái tên có lẽ đến từ thời thượng cổ, từ khi “con người” đầu tiên sinh ra trên cõi đời này. Vì không ai chắc chắn được con người đầu tiên là ai, sinh ra khi nào, nên có thể dựa vào Kinh thánh để thấy quy ước cái tên quan trọng thế nào. Khi Chúa tạo ra con người đầu tiên, Ngài đặt tên con người đó là Adam, và cho Adam quyền đặt tên cho vạn vật (nếu cái tên là một khế ước, thì cái tên Adam là bằng chứng cho tình yêu – và sự sở hữu (?) của Chúa với loài người, và Adam đặt tên cho Eva (Genesis 3:20) (như vậy Adam sở hữu Eva). Con người đầu tiên được Chúa tạo ra từ đất (Adamath), nên Chúa đặt tên cho con người đó là Adam. Mặc dù ở cái thời khắc đầu tiên khi một giống loài đản sinh như vậy, Chúa có thể gọi Adam đơn giản là con người đực, và Eva là con người cái, nhưng không, Chúa tạo ra con người, và đặt tên đàng hoàng. Cả phần 2 của kinh Sáng thế ký thực ra tập trung vào việc đặt tên, khi Chúa cho phép Adam đặt tên cho sông, cho núi, cho vạn vật – đặt tên chính là biểu trưng cho sự sở hữu từ thời khắc đó (Genesis 2:19). . Và như cái tên của mình, Adam đặt các tên khác dựa vào tính chất, vào nguồn gốc. tạo ra vật ấy. Ngay cả từ woman cũng là một từ có nghĩa “tách ra từ đàn ông”, vì Eve được Chúa tạo ra từ xương sườn Adam. Tuy nhiên như vậy cũng có nghĩa là, con người đầu tiên, là máu là thịt, là con người thật sự, không phải tượng đất được thổi hồn vào, phải là Eve chứ không phải Adam. Có một sự thật rất rõ ràng là trong Sáng thế ký, sau khi Eve được tạo ra, Adam đã không đặt tên ngay cho Eve. Phải sau một thời gian, qua cả lúc Eve ăn trái cấm trong vườn Địa đàng, bi Chúa trừng phạt đi xuống hạ giới, Adam mới đặt tên Eve là Eve. (Adam được tạo ra ở Genesis 2 :7, Adam đặt tên Eve ở 3 :20)
(Eve cũng là một cái tên đặc biệt, Adam đặt tên người phụ nữ đầu tiên là Eve, trên Kinh thánh gốc tiếng Hebrew là Ḥawwāh, “nguồn của sự sống”, the root.. Thực ra Adam và Eve đều không hề được đặt tên từ đầu, mà được gọi là Man và Woman (vì Eve được tạo ra từ một phần của Adam) – và cả hai là một thể. Sau khi rơi khỏi địa đàng, Adam là ‘tính danh’ mới của người đàn ông. Vai trò của người đàn ông thay đổi, nên tên anh ta cũng thay đổi. Adam là tổ phụ của loài người, và người phụ nữ của anh ta không phỉa là một phần được tạo ra từ cơ thể nữa, mà là Eve, mẹ của loài người. Adam và Eve, đã từng là một thể, nay là hai con người cộng sinh.
Tên là một điều quan trọng, và đặt tên con người sinh ra là đặc quyền của bố mẹ, như Chúa đặt tên cho Adam vậy. Để nghĩ ra một cái tên tưởng đơn giản như mình đang có bây giờ, phần lớn là gia đình đã trải qua bao nhiêu cuộc bàn tới bàn lui, ý kiến từ bố đến mẹ đến ông đến bà, thậm chí đến những người thân khác. Cái tên nào cũng có hay có dở và ai cũng có cái lý của riêng mình. Thực ra việc này chứng tỏ rằng cái tên là sự gửi gắm ước mơ của từng cá nhân trong gia đình vào sinh linh sắp được ra đời. Người từng trải và già dặn thì mong đứa trẻ sẽ có sự chín chắn trưởng thành kiên định từ khi bé, người kinh doanh thì mong đứa bé sẽ là điềm báo phát tài phát lộc trong gia đình, người mẹ thì chỉ muốn con mình khoẻ mạnh vui vẻ sống tốt, bố mẹ làm giáo viên thì muốn con mình sáng láng thông minh, hoặc đặt tên theo người mình ngưỡng mộ để như một sự tưởng nhớ hoặc mong con mình cũng giống như vậy. Ông bà thì nhìn xa hơn hoặc có những người có những kiến thức cổ, đặt tên cho cháu để trấn trụ tài lộc hoặc mang ý nghĩa sâu xa, ví dụ có cái tên như một công án thiền.
Tử vi phương Đông có một điều rất hay mà ít người biết đến, thực ra tên của mỗi người, theo một cách nào đấy, đã nằm sẵn trong lá số tử vi của mình, vốn được quy định bởi năm tháng ngày giờ canh khắc người ấy sinh ra. Có nghĩa là từ trong cõi u minh, khi bố mẹ đặt tên cho đứa con, thực ra ý niệm về cái tên đã được hình thành từ một lý do nào đấy, và không phải tự nhiên đứa con sinh ra lại tên như vậy. Nếu để ý thì vòng lưu niên đại hạn không bao giờ bắt đầu từ 0 tuổi 1 tuổi, mà thường từ 3 4 5 6, nên một vài người đi theo đường đạo, kinh dịch, hiểu tử vi có thể nhìn thấy cả luân hồi. Chuyện này anh chỉ biết đến da lông, không đủ trình độ bàn tới nên sẽ không bàn tới nữa.
Phận có thể được định ra từ trước bởi gia đình mình sinh ra và hoàn cảnh, nhưng số lại là không cố định, và được quyết định bởi chính con người ấy. Vì vậy khi lớn lên, càng hiểu mình hơn, đôi khi cái tên mà bố mẹ đã mất công sức đặt tên cho mình, bao ước mơ không hoàn thành của bố mẹ đặt vào tên của con nhưng con lại không theo con đường ấy. Và cùng với sự tiếp xúc văn hoá mới, tiếp xúc với giá trị mới, con người tìm thấy điều mình thích, điều mình muốn, tìm thấy con người thực sự mình muốn hướng đến, và đôi khi đặt cho mình một cái tên khác, và cái tên đó còn được yêu thích hơn là tên gốc. Với những con người có trí tuệ ở một mức cao hơn hẳn đa số con người khác, ở mức tri thiên mệnh thật sự, thì thậm chí việc chọn tên, chọn bí danh còn để thay đổi vận mạng của mình và của hàng triệu người khác (Ái Quốc, Tất Thành, Chí Minh). Một vài bậc giác ngộ khác khi trở thành đấng Chánh đẳng Chánh giác còn có nhiều hiệu nhiều tên, mỗi tên đại biểu cho một hoá thân khác nhau. Thái tử Thích Ca Tất Đạt Ta, Như Lai, Thế Gian Giải, Thế Tôn Phật, Điều Ngự Trượng Phu đều là một.
Con người bình thường cũng không cần đến mức đấy, nhưng cũng có bản ngã riêng, có cá tính riêng có cuộc sống riêng, nên dần dần mỗi người chọn cho mình một cái tên mình thích, có thể chỉ được dùng với một số bạn bè thân thiết, có thể được dùng trên mạng hoặc mạng xã hội, cũng có thể dùng như ký hiệu, ký tên đánh dấu. Thử nhớ lại khi tìm một cái tên tiếng Anh phù hợp với bản thân để giao tiếp với người nước ngoài, ta đã chọn tên nào, vì sao lại chọn như vậy, ta muốn gì ở cái tên ấy hoặc con người từng mang cái tên ấy. Cái tên mình chọn cho mình, vừa để phù hợp với xã hội hoặc đất nước mình tham gia vào, vừa là tuyên ngôn của bản thân vè tính chất của tôi với xã hội đó.
Cái tên với một người có nhiều ý nghĩa như vậy, nên khi mới gặp nhau, hai người thường giới thiệu tên mình trước khi nói bất kỳ điều gì khác. Việc giới thiệu cho một người biết tên mình, thậm chí cả họ cả tên của mình, là chấp nhận để người đó vào trong thế giới của mình, được biết về mình, là một định danh đàng hoàng xuất hiện trong bộ nhớ trong cuộc sống của mình. Cái tên quan trọng như vậy nên trong một số tình huống, người ta dùng tên giả. Việc dùng tên giả là lớp vỏ bọc đầu tiên, cũng như hoàn hảo nhất để người khác không biết gì về mình. Có thể cải trang, cạo tóc, trồng râu, ăn mặc khác biệt… để người khác không nhận ra mình. Nhưng trên hết, là dùng tên giả. Trong nhiều truyền thuyết phương Tây, dùng “tên thật” là cách hiệu quả nhất để diệt một con quỷ. Vì tên thật là bản chất thật của một sự vật, nên biết tên thật của một con quỷ khiến cho ánh sáng của Chúa chiếu được chính xác tới con quỷ đó. Trong Tam Thanh đạo giáo, các lá phù lục thực ra cũng là văn tự chỉ chân mệnh (真名) – tên thật và đồ án tả chân thân (真形) của các vị thần để thỉnh các vị tới và ‘điều khiển’ trong một khoảng thời gian ngắn. Bản thân cái tên là một vật thiêng.
Định danh của cái tên quan trọng đến mức, hầu như cuộc đời của một con người, mọi thứ sở hữu đều gắn liền với cái tên ấy. Nhìn đơn giản như chứng minh thư, tài khoản ngân hàng, cho đến xe cộ, bất động sản, nhiều tài sản khác. ĐIều gì là ranh giới xã hội giữa tài sản “của ta” và “của người khác”? Chỉ có thể là cái tên. Email thực ra cũng là cái tên. Anh đứng trước toà, email anh từng gửi cho người khác có nội dung này, vậy anh không thể chối là tôi không viết được. Xã hội hiện đại không vận hành bằng tính danh nữa mà bằng những con số. Mỗi hệ thống con người tham gia vào đều tự cho mình quyền định danh mọi thành viên trong đó. Tham gia viễn thông thì có số điện thoại. Đi làm thì có mã số thuế. Muốn được bảo hiểm phải có số bảo hiểm. Muốn nhận tiền phải có số tài khoản ngân hàng. Giờ đây chỉ cần là một con người sinh ra trong cõi đời này là đã có mã số định danh. Cái tên – chữ hầu như không có ý nghĩa trong hệ thống, không quan trọng bằng một cái tên khác – mã số. Nhưng điều đó không thể phủ nhận ý nghĩa của một cái tên trong quan hệ của con người với con người.
Đến những sự mơ hồ như tình cảm và ký ức, cái tên cũng là một điều không thể thiếu, gần như là thứ đầu tiên ta nhớ về một người. Người mình thầm thích muốn nắm tay năm 16 tuổi tên là gì chắc hẳn là nhớ được. Người đấy mặt mũi như thế nào tại sao mình thích giọng họ ra sao thì chưa chắc có thể nghĩ ra. Khi sự vật ta không biết tên, ta cũng có thói quen đặt tên cho dễ nhớ. Chú bán kẹo kéo trước cổng trường, con chó đen nhà hàng xóm, anh sửa xe ở góc phố, thực ra đều là những quy ước mang tính tên gọi, mà ta tự đặt ra với bộ não để gắn kỷ niệm vào.
Đặc biệt là chó, mèo và những vật nuôi của mình, hẳn là phải có một cái tên. Ngu si có, dễ thương có, thông minh có, hay ho có, độc đáo có. Tất cả để phân biệt con mèo ngu ngốc béo ị này là của mình và mình rất rất rất yêu nó muốn nó sống cả đời với mình, chứ không phải một con mèo cũng ngu ngốc béo ị dễ thương khác trên mạng, có đổi cũng không được.
Một cái tên là rất nhiều tình cảm, suy nghĩ, đắn đo, yêu thương, mong ước, thậm chí chứa cả số mệnh của một và nhiều đời người. Khi một người hay một con vật thân thương qua đời là một cái tên biến mất, mặc dù vẫn có hàng vạn hàng triệu người hay vật có tên như vậy trên đời này, nhưng con người ấy con chó ấy con mèo ấy mang cái tên ấy đối với mình chỉ có một, và không thể thay thế được.
Khi bước ra khỏi cuộc đời, thể xác thì thành cát bụi, cái tên thì vết mực nào xóa bỏ không hay, vậy cái còn lại là gì?